Thầy giao cho bài tập với chủ đề viết về người mà mình ngưỡng mộ nhất

Thầy giao cho bài tập với chủ đề viết về người mà mình ngưỡng mộ nhất. Đọc xong e cũng k biết viết về ai,sau một hồi thì loé lên ý nghĩ trong đầu :”Tại sao mình không viết về người thân cận nhất với mình?”Và nhân đây, e xin gửi một vài đôi lời, những điều e luôn nghĩ nhưng chưa có cơ hội được viết ra.
Gửi tới Anh!
Người bạn-người đồng hành-người tri kỉ của em.
Em còn nhớ, ngày đầu tiên 2 đứa mình gặp nhau là ở xưởng mì.E nhớ như in ngày hôm đó, a là lính mới vào.Ấn tượng đầu tiên của e về anh là dáng người cao gầy,đeo kính,có giọng nói cuốn hút,mặc dù mới qua Nhật nhưng đã có thể giao tiếp với người nước ngoài một cách trôi chảy.Các chị e trong xưởng thì k ngớt lời khen ngợi anh.E cũng phần nào cảm thấy khâm phục vào khả năng giao tiếp và sự ham học hỏi của anh.Thế nhưng hồi ấy,k hiểu tại sao và từ bao giờ e đã mặc định rằng con trai đeo kính ai cũng ra vẻ rất tri thức, hống hách,coi thường người khác và tất nhiên anh cũng không ngoại lệ.E còn nghĩ là mình sẽ không bao giờ làm quen kết bạn với người này.
Đúng cho câu nói “ghét của nào trời trao của đó “.Từ sau hôm ấy buổi nào 2 đứa cũng làm cùng chuyền, cuối buổi làm luôn ở lại dọn dẹp và thuộc trong top những người ra về muộn nhất xưởng.Ngày nào cũng chạm mặt nhau như vậy, dần rồi 2 đứa chia sẻ và hiểu nhau nhiều hơn, có đồ ăn gì ngon thì mang cho nhau.Rồi tới những cuộc hẹn đi chơi riêng cùng nhau…
Tới giờ thì cũng đã hơn 4 năm bên nhau,cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện vui, buồn. Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa,a vẫn luôn là người che chở bao bọc cho e từ những điều nhỏ nhặt nhất.Từ đồ dùng trong nhà cho đến chiếc xe đạp e đi hơn 2 năm đã bị thủng không biết bao nhiêu lần đều một tay a vá săm, thay lốp mặc cho những hôm đi làm về mệt. A lo hôm sau e không có xe đi học.Ở bên cạnh a, e luôn cảm thấy an toàn là thế đó.
Anh là người luôn đồng hành,đốc thúc, động viên cho e học mỗi khi e lười biếng,chán nản và muốn bỏ cuộc. Ví dụ điển hình là kì thi tiếng Nhật JLPT N1 của năm ngoái, khi nhận được kết quả cả 2 đứa đã vỡ òa trong sự vui sướng và hạnh phúc vì sự nỗ lực bao lâu đã được đền đáp.Ở bên anh, e luôn được phát triển từng ngày.
Anh thì cũng không bao giờ nề hà bất kì việc gì từ nấu cơm, rửa bát cho tới chăm con.Thậm chí nhiều lúc e còn thấy a chăm sóc con chu đáo hơn e nữa.Đối với e, a là một người chồng- một người cha mẫu mực.Cảm ơn a luôn yêu thương, chiều chuộng 2 mẹ con e vô điều kiện.
Những khi trêu nhau,e thường hỏi a là:”Mình có biết người mà e ngưỡng mộ nhất là ai không?”
Thì hôm nay, e có thể nói ra rằng :”Người đó chính là anh”.❤️

Reply