Hôm nay fb nhắc thế là đã tròn 6 năm bên Nhật.

Hôm nay fb nhắc thế là đã tròn 6 năm bên Nhật.
Mới ngày nào còn đang học trường tiếng. Kỉ niệm nhớ đời nhất là hôm ấy đi làm chẳng hiểu vì cái tật lơ đễnh hay sao mà đánh rơi mất cái ba lô lúc nào k hay😂.
Khi ấy mới qua nên tất cả mọi giấy tờ bỏ trong đấy hết từ quyển hộ chiếu cho đến cái thẻ gai, thẻ học sinh, sổ-thẻ ngân hàng…mất hết mà đâu dám gọi về nói cho mẹ vì thế nào cũng bị quạo cho lên bờ xuống ruộng. Xong rồi phải tự mình gọi điện cho cảnh sát bập bẹ nói từng từ tiếng nhật báo là mất hết giấy tờ rồi lại đến tận nơi viết đơn khai báo để nếu k tìm lại được họ còn cấp lại cho. Gần 1 tháng sau thì mới nhận được cuộc gọi của cảnh sát thông báo là đã tìm thấy và đã được gửi đến nơi cất giữ đồ thất lạc và thế là lại tự mình tra bản đồ rồi lóc cóc đạp xe tới nhận.
Qua vụ này thì đã sợ rồi, từ đấy không bao giờ mang hộ chiếu và các giấy tờ quan trọng nữa trừ thẻ ngoại kiều. Trong cái rủi cũng có cái khôn ra,cũng sau vụ này thì biết cất giữ đồ cẩn thận và từ 1 con mù bản đồ mình đã có thể tự tin dùng nó để tìm đường, tra tàu…
Cũng trong khoảng thời gian học trường tiếng này m cũng đã cố gắng vừa đi làm kiếm tiền trang trải học phí những vẫn đi học đầy đủ, cố gắng đạt điểm cao trong các kì thi và kết quả là ngày tốt nghiệp được vinh dự đại diện cho học sinh trường phía Nam lên phát biểu cảm nghĩ bày tỏ sự biết ơn đến các thầy cô, được nhận bằng khen và cả tiền thưởng. Và trước khi tốt nghiệp mình đã lấy chứng chỉ tiếng Nhật JLPT N3.
Lên senmon.
Vì là trường đào tạo có tiếng về chất lượng nên mình đã quyết định học tiếp lên trường này trau dồi thêm vốn tiếng Nhật để làm tiền đề sau thi lên Đại Học học đỡ vất vả. Thời gian học ở đây k chỉ học tiếng Nhật mà m còn được học nhiều thứ khác như:Cách giao tiếp trong kinh doanh, khi đi phỏng vấn, cách thuyết trình…Tuy là mục tiêu lấy N1 chưa thể hoàn thành và k có thành tích gì nổi trội nhưng mình đã luôn cố gắng đi học đầy đủ 100% k nghỉ cũng k đi muộn buổi nào. M đã lấy bằng N2 trước khi ra trường.
Vào đại học.
Từ khi vào trường mục tiêu của m là sang đến kì 1 của năm thứ 3 mình sẽ lấy đủ số tín chỉ có thể lấy được tại thời điểm đó. Vì đăng kí full từ năm thứ nhất nên từ thứ 2 đến thứ 6 ngày nào m cũng học ít nhất là 4 tiết từ 9h sáng đến 16h10p chiều, hôm 5 tiết thì đến 17h50 mới được về rồi lại đi làm thêm tới đêm. Ngày nào cũng vậy và sau bao cố gắng thì mình cũng đã hoàn thành số tín chỉ đặt ra. Vừa học các tiết học về kĩ năng chuyên môn trên lớp m còn giành thời gian tự học thì đến thời điểm hiện tại mình cũng đã nắm trong tay bằng N1.Sau đó may mắn lại đến với mình khi mình được nhận học bổng 4man8 (gần 10tr)/ tháng trong vòng 1 năm (từ tháng 4 năm nay cho đến tháng 4 năm sau).
Luôn cố gắng là vậy nhưng giờ khi đã làm mẹ, nhìn lại chặng đường 6 năm m tự hỏi liệu mình đã sống quá an toàn hay sao? Đã sống theo cách muốn làm vừa lòng hết tất cả mọi người, sợ bị chỉ trích chê bai mà đã bỏ lỡ nhiều điều mình muốn làm. Nhưng nhận ra muộn còn hơn là cứ sống mãi như vậy. Mặc kệ thiên hạ nghĩ gì cứ hãy là chính mình đúng như tính cách con người của m. Bởi vì thiên hạ nghĩ sao thì nó nằm ngoài tầm kiểm soát của m mà. Chỉ cần m không làm hại tới ai thì cứ”Mặc kệ và làm tới thôi”!!!

6/10/2015->6/10/2021.

Reply